Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Chuyện ngắn má lúm đồng tiền


Một đôi mắt đen trong trẻo chứa đầy sự tò mò đang mở tròn ra nhìn anh – Một thằng con trai lạ: lạ ở đây là lạ với ngôi nhà này, với vùng quê này và với cả chủ nhân của đôi mắt này. Cô gái nghiêng cái đầu buộc tóc hai bên hỏi:
- Anh là ai vậy?
Không hiểu sao cái vẻ ngoài hồn nhiên của cô gái này làm anh bỗng cảm thấy bực mình ghê gớm, một sự bực bội vô cớ mà lý do chắc là từ bản thân anh.
Anh sẵng giọng:
- Tôi là ai kệ tôi. Cô là ai mà vào nhà này?
Anh biết chắc rằng cô không phải là người nhà này mà.
Cô gái thản nhiên trả lời:
- Tôi là con gái của mẹ tôi.
“Trời ạ!” Câu trả lời này làm anh càng bực mình. Hoá ra cô ta cũng không phải là người con gái ngoan hiền gì. Nhưng loại này anh càng ghét. Cho là mình thông minh, thích gây sự chú ý bằng cách gây gổ.
- Đương nhiên rồi! Cô không phải là con gái của mẹ cô thì là con gái của mẹ tôi chắc. Điên mất.
Cô gái ngạc nhiên, nhìn anh cáu gịân rồi như hiểu ra cô hoảng hốt xua tay:
- Không! Không! Anh hiểu nhầm rồi. ý tôi là “Tôi là con gái của nhà này”
“Con gái nhà này!” Lạ nhỉ! Nhà Bác Sang chỉ có ba người con. Hai người đi học và đi làm trên tỉnh rồi, còn mỗi thằng Tít ở nhà. Đào đâu ra đứa con gái này!.
Thấy anh im lặng, cô gái cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng len lén nhìn anh.
Anh trừng mắt nhìn lại, cô gái cụp mắt xuống và cười một nụ cười thẹn chữa ngượng. Cô gái có một cái lúm đồng tiền ở má bên trái. Trông khá đặc biệt…và khá duyên.
Không khí đang ở trong cái cảnh chẳng biết làm thế nào để giải quyết thì bỗng tiếng bác Sang vang lên:
- Nhài đến đấy hả con, vào đây ăn hoa quả này. Gọi cả anh Lâm vào nữa. Đấy là anh Lâm mà ba hay kể với con đó, hai anh em làm quen nhau đi.
2 nguoi trong lan dau gap mat 2 người trong lần đầu gặp mặt
Rồi thì mọi chuyện cũng rõ ràng. Cô ta là con gái nuôi của bác anh. Lúc mới sinh ra cô rất yếu ớt và nhiều bệnh, người ta nói rằng số của cô và mẹ cô không được hợp nên gửi làm con nuôi ở nhà bác. Anh chẳng tin chuyện số má lắm. Đều là một người đấy cả mà. Đâu phải vì làm con nuôi nhà người khác mà thay đổi được. Nhưng thấy hai bác cũng yêu quý cô ta. Cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.
Sau khi vào nhà, cô gái rụt rè hỏi:
- Anh Lâm ở Hà Nội về đây chơi à?
Thấy anh cứ im lặng không nói gì nên bác Sang nhẹ nhàng trả lời:
- Ừ! Anh Lâm về đây chơi một thời gian, con biết chỗ nào hay thì dẫn anh đi với nhé!
Anh nghe thấy vậy gạt đi:
- Không cần đâu ạ. Cháu chỉ cần một chỗ nào yên tĩnh thôi.
Nói rồi anh bỏ một mạch ra ngoài vườn, tìm đại một gốc cây nhãn nằm ra đó, nhắm mắt lại dù biết đằng sau bác đang thở dài.
Mà bác thở dài cũng đúng thôi, cuộc đời anh , dù mới chỉ trôi qua có hai mươi mấy năm nhưng cứ nghĩ đến là khiến cho người ta phải thở dài.
Nhà giàu, bố mẹ chiều như một ông tướng, là một thằng bất cần, ăn chơi lêu lổng, phá gia chi tử… anh vốn chả sợ ai cả. Nhưng Bác thì khác, anh có thể cãi láo với bố mẹ nhưng bác thì không, anh có thể không thèm để ý đến lời của bố mẹ nhưng không thể phớt lờ lời của bác. Có lẽ vì ở bác anh cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng về anh thực sự chứ không phải là sự qua loa, chiếu lệ ở bố mẹ.
Nhà anh giàu có một cách bất thường… và rồi cũng như bao sự bỗng nhiên bất thường khác, bố mẹ anh dính líu đến pháp luật. Có lẽ cũng không quá khó đoán, vì khi khôn lớn một chút , nhìn thấy họ lén lút bàn việc giữa đêm là anh đã lờ mờ thấy được điều gì đó chẳng tốt đẹp.
Nhưng dù bản lĩnh thế nào, đoán trước được thế nào thì khi họ bị công an đến bắt anh vẫn cảm thấy chống chuếnh, chao đảo và ngả nghiêng. Mất đi chỗ dựa, mất đi người thân, mất đi một phần của bản thân.
Anh lao vào chơi bời …còn hơn trước gấp bội lần.
Rượu chè, gái gú, đua xe, đánh lộn… đủ cả. Chắc chỉ còn thiếu ma tuý nữa là anh sẽ trở thành người con trai tệ hại nhất thế giới này. Mà không, từng đó thôi thì anh cũng đã là người tệ nhất rồi. Có lẽ cuộc đời anh đã nát be bét rồi. Cứ thế đâm đầu xuống vực, không thể thoát ra.
Rồi một ngày, trong cơn say nửa mê nửa tỉnh, anh thấy bác đứng trước mặt mình, chỉ nói đơn giản:
- Lâm à! Lâu ngày không gặp cháu. Dạo này cháu như thế nào? Có khoẻ không?
Tự nhiên anh đã khóc! Khóc nức nở! Một thằng như anh mà lại khóc sao? Lại còn gục đầu vào một người còn nhỏ bé và thấp hơn anh nhiều khóc một cách ngon lành nữa chứ.
Và anh đã nghe theo lời bác về đây, về vùng quê yên bình này. Để làm gì thì không biết, nhưng anh thực sự cũng không thể chịu nổi cuộc sống ngập trong vũng bùn đó nữa dù anh biết mình cũng đã dính chàm…
Lam lao vao choi boi, hu hong Lâm lao vào chơi bời hư hỏng

Đang nhắm mắt anh bỗng thấy trước mặt có bóng dâm. Mở mắt ra, lại là cô gái đó. Cô ta đang ngồi bó gối nhìn anh, còn để cái ô che nắng nữa chứ. Điệu quá. Thể nào ở quê mà da cô ta lại trắng vậy.
- Cô làm cái quái gì ở đây thế? Anh khó chịu nói.
- Em che nắng cho anh! Và chờ anh dậy.
- Làm gì?
- Đưa anh đi chơi!
- Tôi không cần. Anh khoát tay, bướng bỉnh nghiêng người lại, cố tình quay ra phía có ánh nắng mặt trời.
Cô lại quay ra chỗ anh và dứt khoát
- Anh cần! Nhất định cần mà.
Rất tự nhiên, cô cầm lấy tay anh kéo dậy và cũng rất tự nhiên anh lại đi theo cô. Có lẽ anh không từ chối nổi nụ cười với chiếc lúm đồng tiền đó.
Đi trên con đường làng, con đường đất đỏ ghồ ghề, hai bên là hai hàng tre xanh rì, reo ào ào theo gió, tiếng ve kêu inh ỏi, gió thổi mơn man. Cùng một lúc nhưng lại cảm nhận được nhiều cảm xúc khác nhau. Một kẻ có trái tim khô cằn như anh cũng có thể cảm nhận được điều đó. Đúng là một không khí rất khác với khói bụi và ồn ào ở thành phố.
Đi thẳng như vậy một đoạn thì rẽ trái rồi lại rẽ phải, rẽ phải rồi lại rẽ trái, đại loại như vậy. Đường làng mà, cũng chả biết có phải gọi là rẽ không nữa nhưng sau vài đoạn rẽ lòng vòng thì đến một khu vườn, một khu vườn được rào chắn cẩn thận. Một khu vườn trắng muốt hoa nhài. Một khu vườn nồng lên hương thơm của hoa nhài.
Khó có thể diễn tả cảm giác của anh lúc này, ngay khi bước chân vào khu vuờn đó –  một cảm giác rất lạ lùng, đi một cách vô thức vào giữa khu vườn anh bỗng cảm thấy như mình như đang ở một nơi nào khác chứ không còn ở cuộc sống trần gian đầy bụi bặm và chán nản này. Cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng bay bổng, sự thanh khiết từ màu sắc đến hương thơm của hoa nhài vừa cuốn hút mà vừa mang đến cho anh cảm giác lạ lẫm, không dám lại quá gần. Nhắm mắt lại và anh như thấy những kí ức êm đẹp ùa về. Kí ức về lúc nhà anh còn khó khăn nhưng bố mẹ đều yêu thương nhau và quan tâm đến anh…
- Đẹp đúng không? Khu vườn này của nhà em đấy. Vì thế nên tên của em mới là Nhài. Hì hì…
Cô vừa nói vừa cười, trên tay xoay xoay một bông hoa nhài. Anh ngẩn ngơ nhìn cô, bỗng cảm thấy trong trái tim mình như có điều gì khác lạ. Trái tim bất trị đó đập mạnh “thịch” một cái và trở nên lỗi nhịp. Anh vội quay sang nơi khác dù biết rằng có lẽ đã muộn….
Kể từ hôm đó, ngày nào cô cũng đến rủ anh đi chơi. Hôm thì ra bờ sông nhìn lũ trẻ nghịch ngợm, hôm thì ra cánh đồng thả diều, cô cầm một con diều bắt anh thả, hôm thì ra đầm sen để hái gương sen…
Những lần cô đến rủ, anh đều ra vẻ bực bội, khó chịu, không muốn đi nhưng trong lòng anh lại như có một thằng tôi nào khác muốn đi theo những bước chân của cô, muốn nhìn thấy nụ cười với má lúm đồng tiền của cô, muốn trở lại làm một đứa trẻ chưa lớn, không phải suy nghĩ gì.
Những lần cô nhờ anh làm một việc gì đó anh đều khó chịu bảo “ Cô tự đi mà làm” nhưng rồi lại chạy hồng hộc để cho con diều bay lên, nó chẳng chịu bay làm cô ôm bụng cười miết hay lội bòm bõm xuống đầm sen để hái cho cô mấy cái gương sen còi và vài bông sen. Thậm chí anh còn không hiểu vì sao mình lại dại dột đến mức trèo vào nhà người ta để hái cho cô ta vài quả ổi xanh chát rồi bị chó đuổi đến chạy mất cả dép. Quả thật anh không hiểu sao mình lại như vậy.
Và cứ như vậy, ánh mắt, giọng nói, gương mặt của cô dần dần chiếm trọn tâm trí của anh. Nhất là nụ cười với chiếc má lúm đó, nụ cười ngây thơ đó đã khiến anh trở nên vô phương chống đỡ mỗi lần nhìn thấy nó. Nó khiến anh như quên đi những chán nản, quên đi anh là ai, quên đi quá khứ…tất cả. Anh chỉ là một cậu con trai hơn hai mươi tuổi, vậy thôi….
Anh đã yêu cô mất rồi. Yêu một cách tự nhiên …và đương nhiên. Cũng đúng thôi. Một người con gái như vậy sao anh có thể không yêu cho được. Nhưng yêu cô thì sao chứ?
Thà anh không nhận thấy điều đó, không biết mình đã yêu cô. Nó chỉ làm anh thêm đau khổ. Bởi một thằng như anh thì sao cho thể yêu cô cho được. Trăm lần không, ngàn vạn lần không. Điều này thì anh hiểu rất rõ.
Net dep duyen dang cua co tu chiec ma lum dong tien Nét đẹp duyên dáng của cô từ chiếc má lúm đồng tiền
Cô như một bông hoa nhài trong trắng và thuần khiết còn anh sẽ chỉ là một vết mực đen làm nhơ bẩn bông hoa đó. Cô không thể yêu một thằng như anh được; bố mẹ đang vướng vào tù tội, ăn chơi hư hỏng, không tương lai, không sự nghiệp… Giả như cô có lầm đường mà yêu anh thì cũng không thể được. Anh không thể để cô rơi vào một hố sâu không lối thoát như anh…
Càng nhận ra điều đó thì anh càng phải lánh xa cô,… và trong đau khổ. Lúc đầu anh chỉ tránh mặt, ra vẻ đi vắng, đi có việc. Sau đó thì anh thẳng thừng từ chối cô, bảo cô phiền phức và rắc rối, anh không muốn đi với cô nữa….Và rồi lẩn tránh cô. Anh sợ càng gần cô, anh sẽ càng không thể xa cô được nữa. Anh sẽ ích kỷ chiếm lấy cô cho riêng mình. Nhìn dáng đi nhỏ bé của cô mà anh chỉ muốn chạy lại ôm cô vào lòng và không cần biết đến điều gì cả nhưng không thể được.
Anh đã tránh mặt cô được 10 ngày. Quãng thời gian không dài chút nào cho những lần ăn chơi thâu đêm suốt tháng trước đây nhưng giờ đây lại thật dài.
Không gặp cô… không có việc gì để làm, anh ngồi thẫn thờ bên cạnh hồ. Ném những viên đá xuống mặt nước phẳng lặng, những gợn sóng nối tiếp nhau lan toả. Như trái tim anh khi gặp cô vậy, chỉ khác là trái tim anh không thể lại phẳng lặng như mặt nước kia được nữa.
- Sao anh lại tránh mặt em?
Giọng nói của cô vang lên từ sau lưng làm anh giật thót mình nhưng không thể chạy đi đâu nữa rồi. Trấn tĩnh lại bản thân, điều chỉnh lại trái tim đang đập thùm thụp, anh không quay lại mà nói:
- Là cô à? Ai nói rằng tôi tránh mặt cô.
Anh nhận thấy trong giọng mình cũng đang có chút run rẩy.
- Không ai nói cả. Em cũng biết suy nghĩ. Những ngày qua sao anh không gặp mặt em?
Anh thực sự sợ nhìn thấy mặt cô, tiếp tục ném những viên sỏi, anh không biết cô đang như thế nào? Ném hết đống sỏi xuống sân, anh đứng dậy, ra vẻ thản nhiên, phủi tay, phủi quần áo và nhìn vào cô gái trước mặt nói ra những lời trái với lương tâm mình:
- Sao tôi lại phải tránh mặt cô cơ chứ! Cô là cái gì mà tôi phải tránh mặt. Cô chẳng là gì với tôi cả. Đừng có tự đề cao mình quá.
Anh nghĩ những lời vừa rồi có lẽ đã làm tổn thương cô nhưng cô lại thản nhiên trả lời:
- Đúng vậy. Em chẳng là gì cả nên em cũng không rõ vì sao anh lại phải tránh mặt em.
Anh vẫn im lặng, không quay mặt về phía cô.
Ngập ngừng một lúc, cô nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình và thở nhẹ ra lấy hết sức bình sinh để nói:
- Dù em không là gì với anh cả nhưng anh biết không đối với em anh lại là một điều gì đó rất đặc biệt. Em cũng không rõ nhưng những ngày qua không gặp được anh em rất buồn.
Gương mặt vốn rất trắng của cô chuyển sang màu hồng, hai bàn tay nắm chặt, đầu cúi gầm xuống, cô còn nghe tiếng tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực. “ Nói ra rồi, cuối cùng cô cũng đã có thể nói ra những điều mà mình nghĩ”.
Những câu nói của cô đánh mạnh vào trái tim anh.
Làm anh choáng váng….
Làm anh hạnh phúc…
Làm anh hoang mang….
Nhiều thứ cảm xúc đang lẫn lộn trong anh, anh cúi đầu nhìn xuống định nói gì với cô nhưng cứ như là ông trời không muốn anh làm vậy, Anh đã vô tình nhìn thấy hình xăm ở cánh tay của mình – một vết xăm rất nhỏ. Như một bằng chứng về cuộc sống trước kia của anh, không cách nào tẩy xoá, rằng anh không xứng với cô và nó nhắc anh nhớ ra mình là ai, một kẻ như thế nào, và cô đang sai lầm.
Nén mạnh những cảm xúc trong lòng, Anh lại một lần nữa cố gắng lấy giọng bình thản, cười thật đểu, một nụ cười khiến anh muốn đấm chính mình:
- C ô muốn nói gì vậy. ý cô là cô đã yêu tôi rồi sao? Ha ha Thật là… Cô biết gì về tôi chứ! Xem ra cô cũng dễ yêu quá nhỉ. Tôi mới chỉ quen cô chưa đầy một tháng thôi mà. Chắc cô rất ít có cơ hội để gặp những người như tôi nhỉ? Nên mới dễ rung động vậy!!
Có vẻ rất sốc vì những lời nói của anh, theo phản xạ, cô giật lùi lại mấy bước, nhìn anh. Dù chỉ mới quen nhưng cô đã nghe ba nuôi nói về anh rất nhiều trước đó và ở anh cô thấy được một trái tim ấm áp. Dù luôn tỏ vẻ lạnh lùng , bất cần nhưng thực sự rất quan tâm đến những người xung quanh. Dù ra vẻ miễn cưỡng nhưng anh luôn làm mọi việc cô yêu cầu. Có lần cô bị ngã chảy máu, miệng thì liên tục mắng cô vụng về, hậu đậu nhưng anh lại nhẹ nhàng thổi vết thương cho cô và cõng cô về nhà. Anh không phải là người cố tình làm tổn thương người khác . Cô tin như vậy. Đúng !!! Cô tin là vậy.
Nắm chặt tay một lần nữa, cô bước lên, mở to mắt nhìn thẳng vào anh, như muốn chiến đấu với sự bướng bỉnh của anh
- Đúng là em mới biết anh được một tháng nhưng chừng đó cũng đủ để em… yêu anh. Nếu những cảm xúc này là như vậy. Khi không gặp anh em thấy rất bồn chồn, làm gì cũng không vui, luôn mong ngóng được gặp anh. Gặp anh rồi thì thấy rất vui. Khi bị anh nói nặng nhẹ thì thấy rất buồn tổn thương nhưng rồi lại muốn gặp anh hơn bao giờ hết. Nếu những cảm xúc này là yêu thì đúng. Dù chỉ mới gặp anh một tháng nhưng em đã yêu anh đó. Anh có ý kiến gì về việc đó sao?
Nói anh ngạc nhiên thì vẫn quá nhẹ với những câu cô vừa nói. Anh cứ ngỡ là cô sẽ nước mắt lưng tròng và bỏ chạy. Sao cô lại có thể cứng cỏi như vậy so với bề ngoài mỏng manh nhường đó nhỉ? Và ại sao ông trời không cho anh được gặp cô sớm hơn, nếu vậy có lẽ anh sẽ được cứu vớt, sẽ không như bây giờ.
- Và nữa… dù không biết gì về anh nhưng em biết anh là một người tốt, rất quan tâm đến người khác, người rất đáng để yêu…
Anh ngắt lời cô và cười thật lớn tiếng:
- Người tốt…hahhaha….Nghe nực cười thật đó.
Vừa nói anh vừa tiến lại gần cô, ép sát cô vào bức tường sau lưng. Đập hai tay vào bức tường, cô đã đứng gọn trong vong tay anh. Gương mặt và toàn bộ cơ thể cô đều run rẩy, vì sợ và cả vì xấu hổ nữa.
Anh tiếp tục gằn giọng:
- “Người tốt” hả? Nói cho cô biết. Tôi là một kẻ xấu, một kẻ xấu chính hiệu đấy. Những việc nên làm, tôi đều không làm, những việc không nên làm tôi lại làm hết rồi. Một cô nhóc như cô thì biết gì cơ chứ.
“Quan tâm đến người khác” hả? Từ quan tâm không có trong từ điển của tôi đâu.
“Đáng để yêu” hả? Cô không sợ rằng tôi sẽ làm hại cô sao, những cô gái ngây thơ như cô cũng tạo hứng thú cho tôi đó. Cô nên xem lại cách nhìn người của cô đi. Không phải khi nào tôi cũng tốt bụng như thế này đâu.
Nhìn ánh mắt sợ hãi của cô, anh bỏ tay ra, có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ lại gần anh nữa. Như vậy cũng tốt… Anh quay lại bước đi.
Nhưng từ đằng sau, giọng nói run rẩy của cô vang lên, yếu ớt nhưng rõ ràng:
- Từ nãy giờ anh nói những điều như vậy nhưng lại hoàn toàn không đả động gì đến việc anh có thích em không? Có dành tình cảm cho em không? Đối với em chỉ có điều đó là quan trọng, những điều khác em không có thời giờ để quan tâm.
Nén lòng, anh vẫn bỏ đi
- Tôi không quan tâm đến cô.
- Em chỉ cần anh nói xem anh có yêu em không? Tình cảm của anh đó. Giọng cố chấp bướng bỉnh của cô vẫn vang lên
- Tôi không muốn nói gì với một người như cô cả. Cô bị làm sao rồi.
Anh như bước đi nhanh hơn, anh muốn chạy trốn nhưng có vẻ như cô chạy còn nhanh hơn anh. Cô chạy bằng những câu nói trong lòng mình, những tình cảm của một cô gái ngây thơ lần đầu biết về tình yêu.
Cô nói rất nhẹ nhưng anh lại nghe rất rõ
- Em thực sự rất để tâm đến chuyện đó. Anh có yêu em không? Anh nói đi, chỉ một từ thôi. Có hay không?
Trời ạ! Cô làm sao vậy. Sao lại cứng đầu như vậy. Sao cô vẫn có thể quan tâm đến một kẻ xấu xa và phũ phàng như anh cơ chứ. Cô có biết anh đã phải đau khổ thế nào để xa cô không?
Sao cô còn cố chấp hơn cả anh vậy? Đã quá muộn rồi sao?
Buông xuôi cho những cảm xúc dâng lên. Anh cũng nói khẽ khàng trong hơi thở:
- Em muốn bước chân xuống hố hay sao mà lại yêu một người như anh chứ. Em muốn như thế nào đây….Anh đầu hàng…
Anh đương nhiên… cũng … rất yêu em!!
Những tiếng cuối cùng phải rất khó khăn anh mới có thể nói ra được. Nhưng anh vẫn không thể quay lại nhìn cô.
Từ đằng sau, giọng nói của cô vang lên yếu ớt, đều đều:
- Em biết mà, em biết là anh có quan tâm đến em mà. Như vậy là em đã vui lắm rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm…
Rồi có tiếng ngã phịch xuống đất. Anh sửng sốt quay đầu lại không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô đang nằm xõng xoài trên đất. Mặt trắng nhợt…
Không rõ như thế nào và bằng cách nào anh bế cô chạy thẳng một mạch về nhà. Bố mẹ cô nhìn hoảng hốt, vội vã đỡ cô lên giường nằm nhưng không gọi cấp cứu mà chỉ gọi cho một bác sĩ nào đó.
Anh không có cảm giác gì cả cho đến khi đưa tay đỡ cốc nước của bác gái thì tay anh run đến mức không thể cầm nổi cốc nước anh mới nhận ra cánh tay anh đã tê bại đi vì bế cô chạy một quãng đường dài như vậy.
Nhưng như vậy cũng đâu là gì so với những gì mà anh nghe thấy từ bố mẹ cô. Chẳng đáng là gì cả.Cô bị bệnh tim bẩm sinh. Có lẽ cô chỉ sống được đến hơn hai mươi tuổi. Không được mấy năm nữa.
Lam va Nhai trong nhung ngay tha dieu vui ve Lâm và Nhài trong những ngày thả diều vui vẻ
Những câu nói như quay cuồng trong đầu anh;
“Cô bị bệnh tim bẩm sinh. Thảo nào cô không mấy khi vận động mạnh mà chỉ toàn đứng nhìn.”
“Cô sẽ không sống được lâu nữa”
“Cô bị bệnh tim bẩm sinh….”
“Ai nói ở hiền thì sẽ gặp lành chứ”
“Tại sao ông trời lại nỡ bất công với cô như vậy, một người con gái vừa hiền lành, vừa ngây thơ và thuần khiết đến vậy.”
Trái tim anh một lần nữa như đã vỡ vụn ra vậy…
Một lúc sau, Cô mở mắt ra, giương đôi mắt to lên nhìn, nở nụ cười tươi làm chiếc núm đồng tiền lún sâu vào:
- Anh à! Anh sợ lắm chứ gì? Thỉnh thoảng em vẫn làm cho mọi người giật mình như vậy. Em thật bậy bạ.
Anh lắc đầu thật mạnh, cố không để cho nước mắt trào ra. Cô nhìn anh thở dài:
- Anh đã biết bệnh của em rồi à!
Anh không nói mà chỉ nhìn cô.
- Anh có ghét em không? Một con bé không biết thân phận mà còn đòi yêu người khác.
Anh lại lắc mạnh đầu, chẳng biết phải nói gì với cô. Những lời cay đắng, phũ phàng sao anh có thể nói ra dễ dàng nhưng giờ đây anh không biết phải nói sao để cô hiểu tình cảm của anh. Tình cảm của một tên con trai mà với hắn cô quan trọng biết bao.
- Em chỉ cần biết anh yêu em và mãi mãi yêu em. Vậy là đủ! Anh khẽ khàng.
Cô lại cười, nụ cười tươi nhất có thể như hiểu cho anh, con người vụng về trong tình cảm.
Anh nắm tay cô như vậy, rất lâu…
- Em không sợ sao? Anh ngập ngừng hỏi.
- Sợ cái gì cơ?
Cô hỏi lại làm anh lại lặng im. Làm sao anh nói được nhỉ? Điều mà anh muốn biết là cô lấy đâu dũng khí, sức mạnh để quên đi bệnh tật mà ngày ngày sống vui vẻ như vậy. Nụ cười đã nở mãi trên môi cô. Anh không hiểu và Anh thực sự muốn biết.
- À  nhìn vẻ lúng túng của anh, cô chợt hiểu. Anh muốn biết em có sợ bệnh không á? Sợ một buổi sáng đột nhiên em không thể tỉnh dậy được nữa á? Phải không?
Nghe này! Tất nhiên là em sợ! Sợ lắm chứ! Sợ kinh khủng! Nhưng chính vì sợ nên em phải sống cho thật tốt, thật vui vẻ mỗi ngày. Nếu ngày mai không thể đến thì ít nhất hôm nay em đã sống thật hạnh phúc. Sao lại phải ôm lấy nỗi buồn chứ. Hơn nữa, em phải sống cho thật tốt! Có vậy bệnh mới thuyên giảm và không tái phát. Người bị bệnh như em thì tinh thần là quan trọng lắm . Em sống tốt thì ông trời sẽ thương tình mà cho em sống lâu hơn nữa. Hehe… Em cũng rất tham sống đó.
Còn nữa, giờ đây Em còn muốn sống lâu hơn để được nhìn thấy anh nhiều hơn, hiểu về anh hơn nữa và lại yêu anh hơn nữa. Em còn muốn làm những việc chưa được làm, còn nhiều lắm. Và nhỡ đâu vài năm sau người ta lại tìm được cách chữa trị bệnh này thì sao? Có nhiều thứ để hy vọng vậy sao em lại phải buồn chứ! Đúng không anh?
Anh sững sờ nhìn cô. Không! Phải nói là kinh ngạc. Những điều cô nói thực sự rất đơn giản và nghe có vẻ trái ngược với tâm lý người bệnh thông thường nhưng nó lại rất đúng. Đúng như một chân lý vậy.
Anh thực sự là một kẻ ngốc. Anh đã trải đời được bao nhiêu, sống được bao nhiêu mà cứ tự cho mình đã hiểu rõ được cuộc đời này. Rốt cuộc Anh chỉ như một đứa bé ngu ngơ lầm đường bước vào một con hầm tối mà cứ nghĩ đó là cả cuộc đời mình. Anh cứ nằm giữa đường hầm đó mà khóc lóc, kêu than rằng số mình đen đủi mà không cố gắng để đi hết con hầm, để thấy được ánh sáng cuối con đường.
Anh – Một kẻ nhát gan không kém. Có lẽ cô là ngọn đèn chỉ đường cho anh, cho anh thêm can đảm để đi hết con đường hầm tối đen đó.
Nắm chặt lấy bàn tay cô, anh khẽ nói:
- Đúng vậy! Nhất định mọi chuyện sẽ ổn. Cả em và cả anh nữa…
Anh sẽ về lại thành phố, vì anh đã vấp ngã ở đó.
Anh sẽ đến thăm bố mẹ và nói cho họ những suy nghĩ và mong muốn của anh.
Anh sẽ bắt đầu đi học lại
Anh sẽ bắt đầu đi làm thêm…
Có rất nhiều việc mà anh phải làm và vất vả nhưng anh thực sự cảm thấy vui và hứng khởi.
Anh sẽ làm tất cả, làm tất cả vì cô, để cô có thể ở bên anh, tiếp tục chỉ đường cho anh, tiếp tục yêu anh và tiếp tục mỉm cười với anh.
Cúi đầu, khẽ hôn lên chiếc má lúm đồng tiền anh nói nhỏ:
link: ma lum dong tien
- Nhanh khoẻ lại rồi chúng mình lại cùng nhau đi thả diều nhé!!!!!
http://malumdongtien.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét